Ý NGHĨA CHỦ ĐỀ MÙA THỤ TẠO 2024

“Hy vọng và hành động với Thụ Tạo”

Muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở (Rô-ma 8:22)

Hình ảnh này trong Kinh Thánh mô tả Trái đất như một người mẹ rên rỉ trong khi sinh con. Thời đại chúng ta đang sống cho thấy chúng ta không coi Trái Đất là món quà của Đấng Tạo Hóa, mà là nguồn tài nguyên cần được sử dụng. Thánh Phanxicô thành Assisi đã hiểu điều này khi ngài gọi Trái Đất là chị và là mẹ của chúng ta trong bài ca về các tạo vật của ngài. Làm sao Mẹ Trái Đất có thể chăm sóc chúng ta nếu chúng ta không chăm sóc Trái Đất?

Thụ tạo đang rên rỉ vì sự ích kỷ của chúng ta và những hành động không bền vững gây hại cho Trái Đất. Cùng với Chị của chúng ta, Mẹ Trái Đất, các loài sinh vật đủ loại, bao gồm cả con người, kêu khóc vì hậu quả của những hành động phá hoại của chúng ta gây ra khủng hoảng khí hậu, mất đa dạng sinh học và đau khổ của con người cũng như đau khổ của Thụ Tạo.

Tuy nhiên, vẫn có hy vọng và kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. “Hy vọng” trong bối cảnh Kinh Thánh không có nghĩa là đứng yên và im lặng, mà là rên rỉ, khóc lóc và tích cực phấn đấu cho sự sống mới giữa những cuộc đấu tranh. Cũng giống như khi sinh con, chúng ta trải qua một giai đoạn đau đớn dữ dội, nhưng sự sống mới đang chào đời.

Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng chờ đợi ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người (Rô-ma 8:19)

Tạo vật và tất cả chúng ta được kêu gọi tôn thờ Đấng Tạo Hóa, cùng nhau làm việc vì một tương lai của hy vọng và hành động tích cực. Chỉ khi chúng ta cùng nhau làm việc với Tạo vật thì hoa trái đầu mùa của hy vọng mới có thể được sinh ra. Thần học của Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng cả Tạo vật và nhân loại đều được thụ thai từ ban đầu trong Chúa Kitô và do đó, được giao phó cho nhau.

Tạo vật đang đứng trên đầu ngón chân chờ đợi sự biểu hiện của con cái Chúa! Con cái Chúa là những người đưa tay về phía Đấng Tạo Hóa, nhận ra mình là những tạo vật khiêm nhường, để ngợi khen và tôn trọng Chúa, đồng thời yêu thương, tôn trọng, chăm sóc và học hỏi từ món quà Tạo vật của Chúa. Tạo vật không được ban cho nhân loại để sử dụng và lạm dụng mà nhân loại được tạo ra như một phần của Tạo vật. Hơn cả một ngôi nhà chung, Tạo vật cũng là một gia đình vũ trụ kêu gọi chúng ta hành động có trách nhiệm. Đây là cách con cái của Chúa có ơn gọi nội tại và vai trò quan trọng trong việc biểu lộ vương quốc công lý (xem Rô-ma 8:19).

Hoa trái đầu mùa của hy vọng (Rô-ma 8:23-25)

Hy vọng là công cụ giúp chúng ta vượt qua quy luật tự nhiên của sự suy tàn. Hy vọng được Chúa ban cho chúng ta như một sự bảo vệ và canh gác chống lại sự vô ích. Chỉ thông qua hy vọng, chúng ta mới có thể nhận ra món quà tự do một cách trọn vẹn. Tự do hành động không chỉ để đạt được sự hưởng thụ và thịnh vượng mà còn nhằm đạt đến giai đoạn mà chúng ta được tự do và có trách nhiệm. Tự do và trách nhiệm giúp chúng ta biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

Chúng ta hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn vì chúng ta biết rằng Chúa Kitô đã chiến thắng cái chết do tội lỗi của chúng ta gây ra. Có rất nhiều đau khổ trên Trái đất vì những thiếu sót của chúng ta.

Tội lỗi về cấu trúc và sinh thái của chúng ta gây ra đau khổ cho Trái đất và mọi loài sinh vật, bao gồm cả chính chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho Tạo hóa và cho thế giới mà chúng ta đang sống vì sự cẩu thả, vì sự thiếu hiểu biết, nhưng cũng vậy, trong nhiều trường hợp, vì mong muốn không ngừng của chúng ta là thỏa mãn những giấc mơ ích kỷ không thực tế (xem Rô-ma 8:22).

Có một câu nói thường được cho là của Thánh Augustine rằng: “Hy vọng có hai cô con gái xinh đẹp; tên của chúng là Giận dữ và Can đảm. Giận dữ với cách mọi thứ đang diễn ra, và can đảm để thấy rằng chúng không còn như vậy nữa.” Như chúng ta chứng kiến tiếng kêu than và đau khổ của Trái đất và mọi loài sinh vật, hãy để cơn thịnh nộ thánh thiện thúc đẩy chúng ta hướng tới lòng can đảm để hy vọng và hành động vì công lý. Chúng ta tin rằng sự nhập thể của Con Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đối mặt với thế giới đầy rắc rối. Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong những nỗ lực ứng phó với những thách thức của thế giới mà chúng ta đang sống (xem Rô-ma 8:23).

Có nhiều hình thức hy vọng khác nhau. Tuy nhiên, hy vọng không chỉ là sự lạc quan. Nó không phải là ảo tưởng không tưởng. Nó không phải là chờ đợi một phép màu kỳ diệu. Hy vọng là sự tin tưởng rằng hành động của chúng ta có ý nghĩa, ngay cả khi kết quả của hành động này không được nhìn thấy ngay lập tức (xem Rô-ma 8:24). Hy vọng không hành động một mình. Trước đó trong bức thư gửi cho người Rô-ma, tông đồ Phao-lô đã giải thích mối quan hệ chặt chẽ của hy vọng như một quá trình phát triển: “ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.” (Rô-ma 5:4).

Sự kiên nhẫn và sự bền bỉ là những người bạn đồng hành chặt chẽ của hy vọng. Đây là những phẩm chất dẫn đến hy vọng. Chúng ta biết rằng hành động táo bạo để kiềm chế các cuộc khủng hoảng khí hậu và sinh thái là cấp thiết như thế nào, và chúng ta cũng biết rằng sự chuyển đổi sinh thái là một quá trình chậm chạp vì con người cố chấp không muốn thay đổi suy nghĩ, trái tim và cách sống của mình.

Đôi khi chúng ta không biết nên hành đồng như thế nào. Mỗi ngày trong đời sống, chúng có những ý tưởng và cảm hứng mới để tìm ra sự cân bằng tốt hơn giữa tính cấp bách và nhịp điệu chậm rãi của sự thay đổi lâu dài. Chúng ta có thể không hiểu hết mọi điều đang diễn ra hay không hiểu được cách thức của Chúa, nhưng chúng ta được kêu gọi tin tưởng và hành động theo cách cụ thể và bền bỉ, noi gương Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc toàn thể vũ trụ (x. Rô-ma 8:25).

Trong một số ngôn ngữ, bản dịch đoạn văn của Phao-lô diễn đạt rằng hy vọng không phải là sự chờ đợi thụ động mà là hy vọng chủ động (x. Rô-ma 8:20-21). Có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ các nền văn hóa và quốc gia khác về cách hy vọng và hành động cùng với Tạo hóa. Động từ tiếng Bồ Đào Nha “esperançar”, cũng như tiếng Tây Ban Nha “esperanzar”, diễn đạt rõ rằng hy vọng phải được hiểu là một động từ chủ động để tránh rơi vào cái bẫy của sự tích cực hời hợt. Trong tiếng Pháp, cũng có hai cách khác nhau để nói về khái niệm này: “espoir”, gợi lên thái độ chờ đợi, và “espérance” diễn tả hy vọng chủ động trong ánh sáng của Chúa. Sắc thái tương tự xuất hiện trong tiếng Ả Rập, phân biệt giữa “amal ( )”لماvà “raja’ ( ,”)ءاجرcho thấy có nhiều điều hơn nữa để suy ngẫm về ý nghĩa của chúng ta khi nói về “hy vọng”.