Sau một năm làm việc và hoạt động cùng nhau, nhóm bệnh nhân nòng cốt hay còn gọi là nhóm làm việc trong cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức Nam lại có dịp cùng nhau đi chơi xa - tận hưởng dịp hè đầy nắng gió.
Chuyến đi năm nay gói ghém nhiều địa danh mới! Trọn vẹn 2 ngày, chúng tôi viếng thăm Đức Mẹ Núi Cúi, tắm biển Lagi, tham quan, học hỏi và cùng nhau chia sẻ tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp - Cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà tỉnh Bình Thuận, sau đó nghỉ ngơi tại Đan Viện Xi-tô Châu Thủy, hôm sau cả đoàn tắm biển lần nữa trước khi về với Đức Mẹ Tà Pao.
Suốt cả hành trình, mọi người cùng nhau kể chuyện rôm rã, nhìn ngắm thiên nhiên, ăn những món ăn ngon, cùng nhau nhâm nhi ly cà phê, cầu nguyện cùng Đức Mẹ, biết thêm những địa danh mới, nhìn ngắm quang cảnh mới mẻ trong tầm mắt.


Có lẽ, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, là sự tỉnh táo của mọi người trong chuyến đi này. Xuyên suốt chặng đường di chuyển giữa các điểm, có rất nhiều người không hề chợp mắt tí nào, tôi cứ nghĩ chắc họ không buồn ngủ nhưng về sau tôi mới biết, đơn giản vì họ đang tranh thủ từng phút giây để nhìn ngắm những thứ mới lạ trên đường, tận hưởng cảnh sắc theo cách riêng của mình, có nhiều chú ngồi trên xe, đi đến đoạn đường nào cũng ngó ra nhìn cho rõ rồi bảo với mọi người:
... “Sắp tới nhà chú rồi”
... “Đây là ngõ vào nhà chú”
... “Đây công ty chú từng làm”
… trong đám đông có vài giọng đáp lại “ Vậy xuống xe về nhà thôi!” nhưng chú chỉ trầm ngâm, không nói gì. Có lẽ, được về nhà đoàn tụ với gia đình là ước mơ lớn nhất của các bệnh nhân, nhưng ước mơ đó hiện chưa thể thực hiện được! Một chuyến đi ngang qua quê hương thân thương, gợi nhớ nơi quê nhà, mọi thứ trong trí nhớ của họ vẫn còn đó, vẫn là những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời và dù chiếc xe chỉ lướt ngang qua, nhưng cảm giác như họ vừa được ghé thăm những người thân yêu của mình vậy!
Như chúng ta hay nghe "ánh mắt là cửa sổ tâm hồn”. Đôi mắt chính là nơi ghi nhớ cũng như chất chứa bao nỗi lòng của con người. Vậy một người khi bị mù lòa không còn khả năng nhìn thấy thế giới xinh đẹp này nữa thì họ sẽ ra sao? Trong chuyến xe của chúng tôi, một chú tên Tùng có bảo rằng “Ra ngoài mù hết mắt”, chúng tôi hỏi lại xem mình có nghe nhầm không? Thì ra chú bảo vì ở trong cơ sở lâu quá, giờ ra ngoài cái gì cũng mới mẻ cái gì cũng lạ không khác gì người mù… Có lẽ đối với chúng ta việc được tự do đi đâu đó đến những nơi mình muốn thực sự rất dễ dàng. Nhưng với một số người thì là cả một mơ ước. Nghe đến “mù” chúng ta hình dung ra những con người không thể nhìn ngắm được nữa, nhưng có một kiểu mù khiến chúng ta xót xa hơn là rõ ràng có một đôi mắt sáng nhưng vì bệnh tật, vì những điều không mong muốn xảy ra mà họ không thể tự do nhìn ngắm thế giới, bị giới hạn trong một không gian chật hẹp, gò bó… Vốn dĩ họ có thể được sống, được nhìn, được trải nghiệm thế giới xinh đẹp mà Thiên Chúa tạo ra.
Ở ngoài kia họ vẫn bị xã hội xa lánh, ghét bỏ…nhưng không ai muốn mình trở nên bệnh tật và đau yếu bao giờ. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ nhưng cách chúng ta tôn trọng họ, lắng nghe họ… là cách chúng ta yêu thương họ, mỗi người chung tay một chút thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, sự đơn giản đơn sơ của họ lại vô tình nhắc nhở chúng ta cách yêu và trân trọng thế giới tuyệt vời này, một góc nhìn khác để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.
Cảm ơn một chuyến đi đầy ý nghĩa, bình an của nhân viên Caritas cùng anh em bệnh nhân cơ sở Trọng Đức, mong rằng thế giới này sẽ nhẹ nhàng và yêu thương những con người kém may mắn nhiều hơn.
K Diễm